PHAN HỒNG VÂN
LỚP: 18CNTDL01
Xin chào mọi người, mình tên là Phan Hồng Vân, năm nay mình 20 tuổi, mình đến từ Đà Nẵng. Bản thân mình cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi có cơ hội được học tập tại khoa Tiếng Trung – trường đại học ngoại ngữ đại học Đà Nẵng. 2 năm trên giảng đường đại học so với đời người thì là khoảng thời gian rất ngắn ngủi, nhưng cũng chính 2 năm ngắn ngủi này mình đã học được rất nhiều điều hay bổ ích, mình biết được bản thân mình là ai , mình cần gì và muốn gì, dần dần mình nhận ra rằng mình trưởng thành rất nhiều. Mình không còn làm ra những hành động mù quáng, sốc nổi, bốc đồng, không suy nghĩ như năm cấp 3 nữa. Bây giờ mình đã biết cách như thế nào để đối mặt , xem xét, giải quyết khi gặp phải bất cứ vấn đề nào. Nhớ lại lúc học cấp 3, mục tiêu duy nhất của mình lúc đó là thi đậu đại học, không để bố mẹ mất mặt, mình chọn nguyện vọng rất tùy ý, mà không hề có bất cứ tìm hiểu gì về ngành học hay trường học, lúc đó thầy cô mình ai cũng bảo rằng mình cố gắng thi lên đại học là có thể thư giãn. Bây giờ lên đại học rồi mới biết cuộc sống của sinh viên khác rất nhiều so với tưởng tưởng của mình. Lúc còn là sinh viên năm nhất, có một khoảng thời gian mình rất hối hận vì đã lựa chọn học ngoại ngữ. ” Mình có nên tiếp tục?” – đây là câu hỏi làm mình đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Chắc các bạn cũng biết được đáp án rồi nhỉ, mình vẫn tiếp tục, tiếp tục học, tiếp tục cố gắng, nỗ lực để khẳng định bản thân. Mình nghĩ rằng, người trưởng thành nên có trách nhiệm cho hành động mà bản thân gây ra, hãy thử, hãy cố gắng, đừng dễ dàng từ bỏ. Tính đến hôm nay, mình đã học tiếng Trung được gần 3 năm rồi, mình nhận ra rằng, mình càng ngày càng yêu thích tiếng Trung mất rồi. Học ngoại ngữ thật ra không có khó như chúng ta vẫn tưởng. Khi bạn có ý định bắt đầu học một ngôn ngữ nào đó, mình chân thành khuyên mọi người, việc đầu tiên chúng ta cần làm là đi tìm cho mình động lực và mục tiêu để học. Các bạn khoa tiếng Trung thân yêu, nếu các bạn giống mình, lạc lối, không biết mình là ai, không biết phải đi đâu, các bạn đừng lo lắng nhé, thầy cô khoa Trung thân yêu của chúng ta vẫn luôn đồng hành bên cạnh giúp đỡ, khích lệ, thầy cô không chỉ dạy chúng ta kiến thức về chuyên ngành, mà còn dạy chúng ta cách sống cách làm người. Chúng ta may mắn khi có được những người bố người mẹ ưu tú , chính vì vậy mình hi vọng mọi người hãy nỗ lực.